Một góc của đảo Song Tử Tây

Tôi còn nhớ như in cảm giác vỡ òa sung sướng, hạnh phúc khi tên mình được đọc trong danh sách ra đảo Song Tử Tây công tác. Vậy là lá đơn tình nguyện ra đảo công tác của tôi đã được cấp trên chấp thuận. Trời ngả về chiều, tàu kéo 3 hồi còi rền vang chào đất liền rồi nhằm thẳng hướng đảo xa. Biển yên, gió nhẹ, hải trình khá thuận lợi. Chúng tôi rủ nhau lên boong tàu ngắm hoàng hôn trên biển. Mặt trời đỏ rực buông những sợi nắng cuối ngày xuống nhuộm hồng mặt biển. Những cánh đồng mây như mọc lên từ phía chân trời đang vui đùa chào đón chúng tôi.

Sau hơn một ngày tàu hải trình trên biển, sáng sớm hôm sau, trên loa thông báo: “Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây chuẩn bị quân trang cá nhân, tàu còn cách đảo 3 hải lý”. Tôi vội bỏ dở bữa sáng, nhanh chóng lên mũi tàu. Đảo Song Tử Tây hiện lên trong nắng sớm như một vạt rừng xanh mướt giữa mặt biển bao la. Mọi người vội vàng thu xếp quân tư trang, ai nấy đều háo hức mong sớm được đặt chân lên đảo.

Một năm học tập và rèn luyện trên đảo, cán bộ, chiến sĩ sống gần gũi, thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà. Đồng đội chuyền tay nhau đọc chung những lá thư gửi từ đất liền, chia sẻ cùng nhau những chuyện buồn, vui trong cuộc sống. Thực hiện nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây, tôi đã rèn luyện, học hỏi được nhiều điều. Chúng tôi cũng thêm hiểu rằng, mỗi tấc đất trên đảo, mỗi nhành cây hôm nay là mồ hôi, xương máu của cha ông, của các anh hùng, liệt sĩ. Tôi luôn tự nhủ, được học tập, rèn luyện, công tác trên đảo không chỉ là nghĩa vụ mà đó là quyền lợi, là niềm tự hào của mỗi người lính tiên phong nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chỉ còn ít giờ nữa thôi, anh em chúng tôi, những người con Song Tử Tây sẽ lên tàu trở về đất liền sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bồi hồi, bịn rịn lúc chia tay nhưng tôi luôn tin rằng, các đồng đội ở lại sẽ vững vàng trước sóng gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo quê hương.

Xuân Thao