Cảm xúc trong tôi cứ trào dâng khi chợt nghe giai điệu quen thuộc trong bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên từ nơi quán nhỏ hay từ ngôi nhà trên phố vắng: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng/ Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau/ Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu/Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/Mùa hoa sữa về thơm từng con phố…”

 Ảnh minh họa

Những câu hát ấy khiến cho người nghe như chạm đến trái tim, như chìm vào cảm xúc của riêng mình, thấy xốn xang trong lòng rồi tự hỏi và cũng tự trả lời, mùa thu Hà Nội sao mà đẹp, mà lãng mạn, mà đáng yêu, mà nên thơ đến thế?!

Cuối thu, những tia nắng vàng mỏng manh phớt nhẹ khiến cho bức tranh Hà Nội của họa sĩ thiên nhiên như được tô điểm gam màu khác lạ. Những chiếc lá vàng theo gió đung đưa phủ xuống mặt đường. Những sắc màu của hoa trái như cúc họa mi, bách nhật, na, hồng, thị, sấu chín… cứ thế dựa vào tiết trời cuối thu mà đua thắm, mà chín sai lúc lỉu, mà thơm từng con phố. Khung cảnh vừa mộc mạc, giản đơn nhưng không kém phần lãng mạn của tiết cuối thu làm cho bức tranh Hà Nội càng thêm nồng nàn, vấn víu bước chân ai…

Với những bạn trẻ, Hà Nội cuối thu sao thật lạ lùng, vừa ấm áp, nhưng cũng vừa se lạnh. Khung cảnh này khiến những ai còn độc thân đều ước có một bàn tay của ai đó để đan vào, ước có một bờ vai đủ vững để tựa, để cùng nhau tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.

Tôi không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng đã có một quãng thời gian sống và học tập ở nơi “trái tim hồng” này. Quãng thời gian ngắn ngủi đó cộng với những lần “đi qua, về lại” cũng đủ làm cho tôi xiêu lòng, say đắm trước vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Hồi còn bé tôi thường ước ao, mong ngóng được cha đưa đi chơi Hà Nội, được vào thăm Lăng Bác, được ngồi ăn kem Bờ Hồ, tham quan Văn Miếu, chợ Đồng Xuân, được ngắm tàu điện leng keng… Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh chiếc đầu máy hơi nước kéo theo đoàn tàu dài dằng dặc đưa cha con tôi xuyên đêm ra Thủ đô trong tiết cuối thu để dự đám cưới người thân.

Tiếng còi rền vang khi tàu vào ga Hàng Cỏ lúc trời tờ mờ sáng đánh thức tôi dậy. Tôi lẽo đẽo theo cha đi trong tiết trời se lạnh, ánh mắt không giấu nổi sự lạ lẫm, ngó nghiêng. Thực ra, lúc đó tôi mới chỉ là cậu bé thôn quê, còn quá nhỏ nên chưa thể cảm nhận hết được vẻ đẹp, không gian và cả những dư vị nồng nàn của tiết trời cuối thu Hà Nội. Nhưng ít nhiều, chuyến đi xa đầu đời đó đã in đậm trong tâm trí tôi cho đến tận hôm nay. Để rồi tình yêu Hà Nội, những xúc cảm với tiết cuối thu ở đây như ngọn lửa cứ âm ỉ cháy trong lòng.

Bước chân chậm rãi qua cầu Thê Húc để vào đền Ngọc Sơn, ngắm nhìn hàng liễu rủ bóng mặt hồ Gươm lung linh gợn sóng theo làn gió nhẹ mà bao ký ức lại ùa về. Chợt tôi lại nhớ tới cha, nhớ về kỷ niệm lần đầu cha đưa tôi ra Hà Nội trong tiết cuối thu như thế này.

Giờ đây, cha đã về miền mây trắng từ lâu nhưng tôi luôn tin rằng, ở nơi xa ấy, cha vẫn dõi theo tôi trên mỗi bước quân hành…

Lam Giang